“Thật không phải chán chê ta sao?”
“Không hề, chàng tốt như vậy ta làm sao có thể chê chàng? Chàng vừa biết kiếm tiền lại vừa lo cho gia đình, vừa chăm sóc được con lại vừa nấu được cơm, biết giặt quần áo biết trồng rau, một nam nhân tốt như vậy ta chê chàng vào đâu được.” Mật Nương vừa bẻ ngón tay vừa nói, càng bẻ trong lòng càng thấy ngọt ngào vui sướng.
Có được sự khẳng định, trong lòng hắn thấy thoải mái, nhưng theo đó lại là sự ngượng ngùng, định thần lại mới thấy hắn quá chuyện bé xé ra to, chẳng có chút phong độ nam nhân nào.
“Sao chàng lại nghĩ ta chán chê chàng?” Mật Nương quá đỗi khó hiểu, “Tối qua không phải mới này nọ sao? Không phải ta rất nhiệt tình hay sao?”
Ba Hổ cúi đầu không nói lời nào, mặc kệ nàng hỏi thế nào cũng không chịu mở lời, thậm chí bị nàng dọa không cho lên giường ngủ cũng không chịu nói.
Không còn cách nào, Mật Nương không thể cạy miệng hắn ra được, chỉ đành cho rằng đêm qua hắn đã gặp ác mộng, có lẽ mơ thấy nàng bỏ hắn đi lấy người khác nên bị dọa sợ, hì hì.
Hai ngày sau đó, mỗi khi nàng nhìn thấy hắn, trên mặt liền nở nụ cười, Ba Hổ là người chịu không nổi trước, “Chẳng phải nàng nói muốn dẫn đám người Mộc Hương đi hái sen cạn à, ta đã dựng xe lặc lặc lên rồi, nàng lái xe đưa các nàng ấy đi đi.”
Mật Nương nhìn sắc trời, mặt trời đã lên rồi, “Bây giờ sao? Thời gian hơi gấp, để mai rồi tính.”
Không, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997947/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.