Mục Nhân đại thúc làm thợ mộc cũng không tệ, Ba Hổ nhờ lão buổi chiều ở lại nhà giúp làm cùng.
“Được, ta sẽ nhờ Triều Bảo giúp để mắt đến đàn cừu của đám Mộc Hương.” Vừa dứt lời, A Nhĩ Tư Lang và Ba Lạp đang ngủ trong ổ chó nhe răng chui ra chạy ra ngoài, Ba Hổ thấy liền lập tức quát mắng, “Quay lại đây, muốn ăn đòn sao? Cái bộ dạng quỷ quái này định đi cắn chết ai?”
“Ba Hổ, có ở nhà không? Ối, cháu đã có con rồi sao? Sao không đến báo tin vui cho nhị cữu một tiếng?”
Người nói chuyện đã bị lều nỉ che khuất trước đó, Ba Hổ ôm Kỳ Kỳ Cách không dám chạy, nên cũng không nhìn thấy người. Thật kỳ lạ, năm ngoái nhị cữu hắn dẫn người đến nhà hắn, A Nhĩ Tư Lang và Ba Lạp hừ cũng không hừ một tiếng, vừa rồi nếu không phải hắn quát cho chúng quay lại, chúng đã xông lên người rồi.
“Nhị cữu, nhị cữu nương, Ba Căn.” Ba Hổ gọi từng người một, “Mới đầy tháng chưa được bao lâu, tháng này cháu bận cắt lông cừu và thuộc da lông nữa, năm nay lại giữ lại không ít cừu con và bê cần chăm sóc, Mật Nương ở cữ cũng không thể thiếu người, cháu thật sự không thể sắp xếp được thời gian để đến nhà báo tin vui. Vốn dĩ cháu định đợi con lớn hơn một chút, khi về bãi chăn mùa đông sẽ đưa đứa trẻ đến nhà thăm một chuyến.”
“Mau vào nhà ngồi, đứa trẻ còn thức, cháu không rảnh tay, nhị cữu, cữu nương đừng cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997948/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.