Năm trước sau khi rời đi, bãi chăn thả mùa thu này không còn ai đặt chân đến. Nhờ có phân bò cừu năm ngoái để lại, cỏ trên bãi chăn nuôi mọc sum suê. Tám con chó con vừa chạm đất đã bị cỏ che lấp cả thân hình, nhảy thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể ùn ĩ theo tiếng người mà lăn lê bò toài trong đám cỏ.
Ba Hổ bảo Mật Nương cứ ở trên xe đừng xuống vội, hắn tập hợp mấy chục con cừu lại để chúng gặm ra một khoảnh đất trống trước. Triều Bảo và Hi Cát Nhĩ đốt một rổ phân bò khô rồi ném xuống dưới gốc cỏ để đuổi côn trùng, khói bay cuồn cuộn, cay xè mắt người.
Sắc trời còn chưa tối, bò cừu đã tự động tản ra khắp bãi chăn nuôi vắng vẻ này, từng đàn từng đội xuống sông uống nước, lớp sóng này tiếp lớp sóng khác. Uống nước xong còn không quên dọn sạch cỏ non mọc ven sông, chỉ trong chốc lát dựng lều nỉ, cỏ ven sông cao bằng nửa người đã chỉ còn trơ lại rơm rạ trụi lủi.
Thảo nào chăn thả cần phải chuyển bãi, nếu cứ bám vào một bãi cỏ mà phá hoại, rễ cỏ cũng bị nhổ tung, sang năm thảo nguyên sẽ biến thành đất hoang mất.
Một hai ngàn con bò cừu dọn dẹp sạch sẽ nơi người ở xong liền bị Triều Bảo và Hi Cát Nhĩ lùa đi về phía Đông Nam, Ba Hổ xúc phân bò khô đã cháy thành tro vào rổ rồi rắc khắp các khu vực đã dọn dẹp. Phân bò khô vừa đuổi côn trùng, trừ độc, lại trừ ẩm, mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997953/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.