Mật Nương hiểu ý, đây là Ba Hổ đặc biệt mua cho nàng, ừm, tuy hắn không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương tới nàng.
“Ta thích lắm.” Mật Nương dựa vào lòng hắn nũng nịu nói, vén tay áo lên giơ tay lên cẩn thận xem xét chiếc vòng trên cổ tay, muốn hắn khen nàng vài câu.
Hắn nhìn ra là nàng thích rồi, Ba Hổ cứng đờ người, căng da chịu đựng để Mật Nương duyên dáng xinh đẹp thay đổi tư thế ngắm nghía chiếc vòng trên cổ tay, “Hôm nay nàng làm sao vậy?”
“Làm sao là làm sao?” Mật Nương giả vờ không hiểu.
Ba Hổ đẩy nàng ra, “Quá cố ý rồi, năm ngoái tặng nàng hai chiếc vòng vàng cũng không thấy nàng ra vẻ này, không giống tính cách của nàng.”
Mật Nương lập tức mất hết tâm trạng làm duyên làm dáng làm nũng làm nịu, đồ đầu gỗ, nhìn ra sự cố ý của nàng rồi mà còn không biết mục đích của nàng là gì sao?
“Nấu cơm.” Nàng hất tay đi vào phòng bếp.
Cảm xúc đến nhanh tan cũng nhanh, không đợi Ba Hổ kịp suy nghĩ thấu đáo, Mật Nương đã đổi sang một vẻ mặt khác, “Ngày nào thì chúng ta lên đường đi bãi chăn thả mùa thu?”
“Làm xong cái giường nhỏ thì đi, nàng nói với đám Mộc Hương một tiếng, bảo họ dọn dẹp đồ đạc cho sẵn sàng đi.”
Nhưng hôm sau Mộc Hương đã đến nói là không đi cùng Mật Nương nữa, “Hộ huyện thừa thông báo ba ngày nữa sẽ có đại nhi tử của ông ấy dẫn bọn ta đi bãi chăn thả mùa thu, lúc đó bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997952/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.