Mật ong được đựng vào hũ, dưới đáy thùng vẫn còn dư một lớp mật, Mật Nương xắt hai mươi cân thịt bò mới miễn cưỡng dùng hết nước mật, lại hấp rồi nướng, bận rộn nửa ngày.
“Ba Hổ, đóng một gói thịt bò khô gửi cho Hộ huyện thừa.” Mật Nương gọi hai người đang đi ra ngoài lại, “Chàng còn gọi Ngải Cát Mã đi làm gì?”
“Có chuyện.”
“Chuyện gì?” Mật Nương truy hỏi.
Ba Hổ liếc tiểu tử đen đúa một cái, quay người hỏi: “Nàng tìm nó có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì, ta chỉ thấy chàng kỳ lạ thôi.” Ba Hổ là người thế nào chứ, đối với người ngoài thì không có kiên nhẫn, ngay cả Mục Nhân đại thúc ở nhà, một ngày cũng không nói được mấy câu, hôm nay thì chỉ thiếu điều dính Ngải Cát Mã lên người mà mang đi. Nếu không phải tuổi tác không đúng, nàng đã nghi ngờ đây là con riêng của Ba Hổ.
Ba Hổ đang không biết phải nói thế nào, thì nghe thấy ngoài cửa có người hỏi có thể vào không.
“Vào đi vào đi, trong nhà có người.” Sự nhiệt tình đột ngột khiến người hàng xóm quanh năm không nói chuyện không nhịn được ghé mắt nhìn, nhưng cũng không nói chuyện với Ba Hổ, quay sang nói với Mật Nương: “Nhà ngươi đang làm món gì ngon thế? Có thể bán cho ta một ít không? Tiểu nha đầu nhà ta thèm đến mức hai ngày rồi không ăn cơm tử tế.”
Một bé gái mũm mĩm năm, sáu tuổi nắm tay mẫu thân tha thiết nhìn Mật Nương, sợ nàng không bán.
“Chỉ là thịt bò thôi, không đáng để bán, a tẩu cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997965/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.