Ngải Cát Mã lòng đầy lo lắng đến tận cửa. Thấy Ba Hổ dường như không có nhà, trong lòng cậu nhóc đã định sẵn, nếu bị từ chối, cậu nhóc sẽ quỳ xuống cầu xin Mật Nương giữ mình lại, nhóc hỏi thăm khắp từ tây sang đông, ai nấy đều chê cậu còn nhỏ nên không muốn nhận. Chỉ có nhà Ba Hổ là không có người trông con, nên cậu mới tìm được việc làm.
“A thẩm, đệ đệ muội muội đã thức chưa? Ta đến chơi với bọn họ.” Sợ bị chó cắn, cậu nhóc đứng bên bờ sông bắt đầu gọi người.
“Vào đi.” Mật Nương mở cửa, đợi Ngải Cát Mã đến gần, nàng nói: “Ngươi còn nhỏ, vẫn nên ở cùng phụ mẫu, vậy nên sau này ngươi cứ đến trước bữa sáng và về sau bữa tối, nhưng khi chuyển bãi chăn thả, ngươi phải đi cùng bọn ta.”
“Các người đồng ý rồi sao?” Ngải Cát Mã kích động.
“Phải. Ngươi còn nhỏ, cũng không làm được bao nhiêu việc, chủ yếu là trông chừng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, khi chúng thức thì chơi cùng, bọn ta chỉ bao ngươi ăn ba bữa một ngày, bốn bộ quần áo một năm. Nếu ngươi thấy ổn, thì về nói với mẫu thân ngươi, để mẫu thân ngươi cùng Ba Hổ đến nha môn làm cái đăng ký.” Việc đăng ký này, một mặt là để từ năm sau Ba Hổ có thể lĩnh thêm một phần muối từ quan phủ, mặt khác là do Ngải Cát Mã tuổi còn quá nhỏ, để phòng phụ mẫu của cậu sau này dây dưa kiện tụng vu oan.
“Ta đi gọi mẫu thân ta đây.” Ngải Cát Mã xoay người chạy vội ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997966/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.