Mặc dù ti tiện nhưng lại hữu dụng, mỗi bước đi đều đã được tính toán kỹ lưỡng, Mật Nương cũng đến bây giờ mới hiểu được, lần này nàng không do dự nữa, nói hết những điều nàng đoán được cho đám Phán Đệ nghe, “Nam nhân cùng di cư về phía bắc như chúng ta không có nhà cửa không có tài sản, nam nhân đến tuổi cưới vợ còn sốt ruột hơn bất kỳ ai khác, các ngươi dù có cảm tình với ai, cũng phải cẩn thận đừng để bị tính kế.”
“Vậy Chung Tề kia chính là nhân phẩm không tốt rồi.” Lan Nương kinh ngạc thốt lên, nhận thấy có người nhìn sang, vội vàng bịt miệng lại.
Nhưng hắn ta lại có một cái miệng biết ăn nói, Mộc Hương cũng đã nhìn trúng năng lực của hắn ta.
Không ai nói gì nữa, khi đến cửa nhà phải tách ra, Phán Đệ không kìm được nói: “Thật đáng sợ, ta còn nghi ngờ ở chỗ ta không biết có người đang toan tính ta không nữa.” Trước đây nàng ta chỉ một lòng muốn tìm một nam nhân tốt để gả, có nam nhân để nương tựa thì cũng không đến nỗi mệt mỏi như vậy, giờ nghĩ đến những nam nhân đã từng tỏ vẻ thân thiện, lòng nàng ta không ngừng run rẩy.
Thứ này khó lòng phòng bị, ví như Tô Hợp, rồi lại có Bá Căn và Chung Tề…
Nhà Mật Nương là nơi đến đầu tiên, Oanh Nương nhảy xuống xe, nhìn con bò già quen đường quen nẻo đi về phía cửa nhà, nàng ta nghiêng đầu nhìn Phán Đệ: “Vậy chúng ta có nên đi nói với Mộc Hương tỷ không?”
“Nói gì? Nói Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997970/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.