Ánh ban mai yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, Mật Nương trở mình, thò chân ra khỏi chăn, mười ngón chân màu hồng nhạt đắm mình trong một vệt sáng, trông còn mềm mại hơn cả mũi cừu con mới sinh. Chiếc giường sưởi bên dưới nóng đến mức khiến người ta đổ mồ hôi, nàng đưa tay chạm vào sau lưng Kỳ Kỳ Cách nằm bên cạnh, chiếc áo đơn đã ẩm ướt.
Nàng tìm một vòng trong chăn, lật tấm chăn ở cuối giường lấy ra chiếc áo lót của mình, vừa khoác lên chưa kịp buộc dây, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra.
“Tỉnh rồi? Trời còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa?” Ba Hổ mang theo hơi lạnh bước đến bên giường sưởi ngồi xuống, tối đêm qua đã ầm ĩ đến tận lúc trăng l*n đ*nh đầu, hắn cứ nghĩ Mật Nương phải ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
“Sao lại tỉnh sớm thế?” Nam nhân vắt chéo chân dài, hỏi với vẻ không có ý tốt: “Hay là đêm qua ta hầu hạ nàng chưa tốt? Nàng giả vờ hả?” Đêm qua còn khóc lóc van xin muốn ngủ, bảo là hết sức rồi, nhìn dáng vẻ này đâu có giống.
Giả vờ cái rắm ấy, Mật Nương liếc xéo hắn một cái, đêm qua đã thoải mái rồi nên sáng nay lại không nhịn được mà buông thả, “Giường sưởi nóng quá, người ta sắp bị nướng chín rồi.”
Trong mắt nàng vẫn còn vương lại chút buồn ngủ, dáng vẻ biếng nhác cùng với khuôn mặt hồng hào chứa đựng x**n t*nh càng thêm phần mị hoặc, Ba Hổ không nhịn được nghiêng người ôm lấy cổ Mật Nương mà hôn, bị nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997971/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.