Ba Hổ đặt thùng sữa dưới mái hiên, đã điều tiểu tử đen đúa đi chỗ khác, vội vàng mở tất cả cửa sổ, chiếc đệm giường mới thay hôm qua cũng bị kéo xuống.
“Mũi của tên tiểu tử đen đúa này còn khá thính đấy, lát nữa ta sẽ nói với Mục Nhân đại thúc, bảo thúc ấy cùng Kim Khố lão bá dọn dẹp gian phòng bên cạnh, làm một cái giường sưởi, sau này để Ngải Cát Mã dỗ hai đứa trẻ ở phòng bên cạnh.” Hắn cuộn chăm đệm và quần áo bẩn thay ra hôm qua nhét vào bồn tắm, “Buổi sáng ta sẽ giặt quần áo rồi mới đi.”
“Việc lên núi đừng có trì hoãn, quần áo cứ để ta giặt, có Ngải Cát Mã trông con, ta cũng rảnh tay.” Mật Nương ôm hai đứa trẻ đã mặc áo dày ra giường nhỏ, nàng xách thùng sữa vào bếp nấu. Cát Nhã, đứa bé kiên nhẫn nhất, cũng bắt đầu m*t môi rồi, trì hoãn thêm chút nữa là sẽ khóc thật mất.
Ba Hổ chuyển chiếc giường nhỏ vào bếp, đi ra nhận lấy thùng nước Ngải Cát Mã xách về, bảo múc nửa thùng, nhưng tiểu tử ngốc này lại múc gần hết cả thùng, mệt đến nỗi thở hổn hển.
Trước đó khi thức dậy Ba Hổ đã cho gạo vào nồi, đến lúc này cháo cũng đã nấu xong, trong lúc cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bú sữa, hắn bỏ thịt cừu còn thừa từ tối qua vào nồi hâm nóng, sau khi cho con ăn no, đến lượt người lớn dùng bữa.
“Chủ nhà ăn cháo hay uống trà bơ ạ? Ta sẽ múc cho người.” Ngải Cát Mã cầm muỗng hỏi, cháo là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997972/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.