Bảo Âm liên tục ăn cơm ở nhà Mật Nương suốt ba ngày, mẫu thân đã răn dạy, tiểu nha đầu còn hùng hồn nói là đi ăn cơm cùng thẩm thẩm, “Thẩm thẩm nói con ăn ngon, nhìn con ăn thẩm thẩm còn ăn thêm được nửa chén cơm.”
“Sao ta lại nuôi ra cái đồ ham ăn như con chứ hả, hay là ta đã không cho con ăn đủ rồi?” Mẫu thân Bảo Âm chọc ngón tay vào trán đứa ham ăn, quay người vào nhà xách một cai chân hoẵng rồi kéo tiểu nha đầu mũm mĩm đi về phía đông, phía sau là một con chó tham ăn đi theo.
Mật Nương đang ngồi bóc củ hành tây trong bếp. Nghe tiếng chó sủa, nàng vội vàng chạy ra ngoài với đôi tay còn dính bẩn, tay trái vẫn nắm chặt một nắm hành tây.
“Tẩu tử là tẩu à, mau vào nhà ngồi đi.” Mật Nương thấy một con chó đi theo sau mẫu thân của Bảo Âm, “Ta nói sao chó nhà lại như phát điên, đây là chó nhà tẩu sao?”
Nàng chắn ngang cửa, hai người một chó vào nhà rồi đóng cửa lại, tránh cho đám chó con cứ vào là sủa inh ỏi, đinh tai nhức óc.
“Chó nhà ngươi nhiều thế này đáng sợ thật, bất thình lình chúng nó xông lên, dọa ta đến mức không dám động đậy.” Đừng nói là người, ngay cả con chó đi sát chân nàng ta cũng đang run rẩy.
“Ba Hổ nói lớn thêm chút nữa sẽ đuổi chúng nó đến đàn cừu, bình thường chúng nó thấy người cũng không sủa, hôm nay chắc là thấy chó nhà tẩu nên muốn ra oai. Có phải không Bảo Âm? Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997975/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.