“Ba Hổ về rồi à? Lột được nhiều vỏ bạch dương quá, năm sau không định lên núi nữa hả?” Mẫu thân của Bảo Âm biết Ba Hổ là người không thích nói chuyện, nàng ta liền chủ động chào hỏi trước.
“Đúng vậy, năm nay trời đẹp nên ta lột thêm được mấy sọt.” Ba Hổ thấy một hàng thịt treo dưới mái hiên, hẳn là lạp xưởng thịt cừu mà Mật Nương đã nói, “Các ngươi cứ bận rộn đi, ta vào nhà xem con một lát.”
“Mấy hôm không gặp, xem hai đứa trẻ còn nhận ra ngươi không.” Đại bá nương của Bảo Âm cười nói.
Ba Hổ khô khan đáp một tiếng, rửa tay qua loa, chưa kịp rửa mặt đã vào nhà, còn chưa kịp nói gì, hai đứa trẻ đã kêu thé lên, cứ chui vào lòng Ngải Cát Mã và Bảo Âm mà trốn.
Ba Hổ xoa tay ngượng nghịu lùi ra, đối diện với bốn đôi mắt, hắn khàn giọng nói: “Bọn trẻ kém trí nhớ…”
“Vẫn nhớ chàng, mỗi sáng thức dậy còn biết tìm chàng, tối ngủ đóng cửa còn không cho đóng, biết phụ thân chưa vào.”
Mật Nương đi về phía bếp, “Trong nồi ta còn nước nóng, chàng gội đầu đi, lát nữa ta sẽ cạo râu cho chàng.” Dưới cằm mọc một lớp râu xanh không ngắn, tóc tai rối bù, trông như một người chạy nạn, lại còn đăm đăm cái mặt, trong mắt Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, có khi hắn là một kẻ ăn thịt trẻ con.
“Cũng không còn lại bao nhiêu, bọn ta bưng về rồi làm tiếp. Bảo Âm, về thôi.” Nam chủ nhân nhà người ta đã về, mấy nàng ta ngồi trong sân đều thấy ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997976/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.