“Mua đi.” Mật Nương cũng thấy màu vàng óng ánh này đẹp mắt, mùa đông không có hoa không có cỏ, ngoài những ngôi nhà xám xịt là tuyết trắng xóa, có một màu vàng treo trong nhà, con người cũng thấy lên tinh thần vài phần.
“Vậy thì cân cho ta năm cân.” Ba Hổ nói với tiểu nhị, lúc này mới nhớ ra hỏi giá, “Nói là giá thấp nhất, giá bao nhiêu?”
Thôi kệ, muỗi nhỏ thì cũng là thịt, tiểu nhị cầm cái đấu múc một vò, “Năm văn, tự lấy giỏ mà đựng.”
“Một cân năm văn hay sao?”
“Năm cân năm văn, thật sự là bán rẻ rồi, tiền công vận chuyển từ U Châu đến đây đã không dưới giá này, ta đoán sang năm sẽ chẳng ai trồng nữa.”
Ba Hổ cười khẽ một tiếng, nắm một vốc vụn hỏi bán thế nào, “Nói là cho người ăn, một cân một văn dĩ nhiên là rẻ, dù sao thứ này có thể làm rụng hết cả răng của bà lão, ai mua người đó hối hận. Nhưng nếu mua về cho súc vật ăn, một văn hai cân ta còn chê đắt, ở Mạc Bắc thứ gì nhiều nhất? Cỏ đó, mọc hoang không mất tiền.”
Lời này của hắn vừa thốt ra, những người vốn đang vây xem lập tức tản đi gần hết, mặt tiểu nhị tức đến tái xanh, “Ngươi rốt cuộc có mua hay không, không mua thì đừng phá đám, nói bậy nữa ta sẽ gọi sai gia đấy.”
“Mua, sao lại không mua, ta mai sẽ dắt mấy con cừu đến bán lấy tiền rồi mua.” Ba Hổ đưa cái giỏ, móc năm văn tiền đưa qua. “Ta nói không phải sự thật sao? Ngươi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997979/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.