Về đến nhà Ba Hổ nói sau này sẽ nuôi hai con chó con hung dữ ở nhà để giữ cửa, “Ngày mai đi Cổ Xuyên chúng ta dẫn cả Ngải Cát Mã và hai đứa con đi theo, chúng ta sẽ đi hai chiếc xe lặc lặc.”
“Được.” Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ở trên đường trở về đã quen với xe lặc lặc, lên xe sẽ không ngủ nữa. Nàng cũng không lo chuyến đi tới lui này hai đứa trẻ lại quấy khóc không ngủ nữa.
Sau khi nói chuyện với Ngải Cát Mã, cậu ấp úng nói: “Thẩm, ngày mai có thể cho mẫu thân ta đi cùng chúng ta được không? Mẫu thân ta tự đánh xe lặc lặc của bà ấy, không ngồi xe của thẩm, chỉ là đi cùng thôi.”
“Được.” Ba Hổ đồng ý, khi hắn đi vào núi có nghe người ta nói phụ thân của Ngải Cát Mã đã không dậy nổi rồi, mẫu thân cậu có lẽ là lo lắng đi một mình trên đường đến Cổ Xuyên sẽ gặp chuyện.
Ngày hôm sau, ba chiếc xe lặc lặc, hai chiếc đi trước một chiếc đi sau, hướng về phía tây, trước xe còn có hơn hai trăm con cừu đang chạy. Dọc đường, tiếng ho khan từ chiếc xe phía sau không hề dứt, Mật Nương hỏi Ngải Cát Mã: “Phụ thân ngươi bị bệnh gì vậy?”
“Bệnh suyễn, mỗi năm vào thu đông đều đặc biệt nghiêm trọng, chặng đường trở về quá vất vả, ông ấy ban đêm ngủ không ngon, sau khi về nằm xuống là thở không ra hơi, ngày nào cũng phải ngồi tựa vào tường cho đến sáng.” Ngải Cát Mã thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn ra, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997978/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.