Một đêm gió tuyết không ngừng, trời sáng thì dừng một lúc, Ba Hổ mặc quần áo cho hai đứa trẻ đã thức dậy sớm rồi cho chúng bú sữa, chơi với chúng một lúc, đợi Ngải Cát Mã đến thì giao lại cho cậu nhóc, “Sáng nay ta không nấu cơm, ngươi đợi ăn cùng với Mục Nhân đại thúc. Đứa nhỏ đã bú sữa rồi, ngươi trông chừng, ta về ngủ tiếp một giấc.”
Lần nữa tỉnh lại trời đã sáng tỏ, Ba Hổ nhìn bên cạnh không có ai, hắn mơ màng mặc quần áo ra ngoài, chợt nhận ra trên mái bếp đang bốc khói, thảo nào hắn thấy khô cổ họng, xem ra là bị nóng mà tỉnh.
Mật Nương nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu nhìn một cái, “Ngủ no rồi hả?”
“Ngủ choáng váng đầu luôn rồi, nàng dậy từ khi nào? Ta không hề hay biết.” Ba Hổ rót một bát trà uống cạn, toàn thân thư giãn, như sống lại.
“Mau rửa mặt đi, cơm sắp xong rồi.” Mật Nương nhìn ra ngoài, hạ giọng hỏi: “Chiếc quần tối qua ta mặc đâu?”
“Hỏng, đốt rồi.” Hắn chỉ vào lỗ bếp, “Trong nhà chẳng phải còn vải bông sao, nàng may thêm vài chiếc đi.”
“Chiếc đó chưa giặt được mấy lần, vẫn còn mới mà.” Mật Nương đấm hắn một cái, “Chàng phí phạm đồ đạc.”
Nam nhân bị đấm mà vẫn không nhịn được cười, ánh mắt đầy ý cười gian tà nhìn nàng, bị đẩy một cái vẫn cười, cho đến khi Mật Nương cảm thấy không thoải mái mới nhỏ giọng nói: “Còn phải giặt.”
“Chàng ăn cả rồi, còn sợ giặt sao?” Mật Nương lẩm bẩm nhỏ, tai đỏ bừng sắp nhỏ máu, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997986/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.