Cơm đã dọn xong, hai người trượt băng ngoài cửa cũng bước vào, ánh mắt giữa hai người qua lại đã có sự thay đổi, những người ở đây đều là người từng trải, làm sao lại không hiểu? Mẫu thân Bảo Âm mừng đến nỗi chỉ còn thiếu nước gọi Triệu a nãi là nãi nãi thông gia thôi.
Sáng nay, A Tư Nhĩ đã mang đến hai con gà rừng còn sống, ngày tuyết lớn như vậy không biết hắn ta săn được ở đâu, Mật Nương đã làm thịt cả, một con kho tàu, một con hầm. Ngoài ra, nàng còn ninh một nồi nước canh xương bò đậm đặc để nhúng thịt bò và thịt cừu. Ba Hổ bày trò, hầm nguyên một cái đầu bò, khi dọn lên bàn, hắn bẻ một nửa đưa cho A Tư Nhĩ mặc sức mà ăn.
Có giai nhân ở bên, A Tư Nhĩ hôm nay dù có đói bụng ra ngoài cũng sẽ không ôm đầu bò gặm đến mức miệng đầy mỡ, cái đầu bò ấy, hắn ta chỉ ăn cùng chút cơm, cuối cùng phần lớn vẫn vào miệng Đại Hoàng.
Sau bữa cơm, A Tư Nhĩ đích thân đưa Triệu a nãi và Uyển Nhi về, quay lại đón tỷ tỷ và Bảo Âm, hắn ta đấm một quyền vào vai Ba Hổ, “Đại huynh, huynh thật không đủ nghĩa khí, một ngày quan trọng như thế này, sao huynh lại hại ta?”
“Phải như vậy mới thú vị, ngươi còn trẻ, không hiểu được ý tốt của ta.” Ba Hổ giả làm người lão thành, hắn cũng không nói dối, hôm nay A Tư Nhĩ cảm thấy câu nệ, sau này nhắc lại mới thấy thú vị.
“Ngươi tin ta đi, chuyện này tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997987/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.