Âm cuối vang vọng truyền đi rất xa trên bãi tuyết hoang vắng. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng người, hắn mới thỏa mãn, nhấc hai chân lên làm giảm tốc độ. Đám chó con đi theo suốt quãng đường th* d*c lao vào tuyết, vẫy đuôi điên cuồng trượt xuống khỏi mặt băng, bốn chân trượt ngã gần như không thể đứng dậy.
Ba Hổ nhấc gáy chúng đặt lên ván trượt. Ba con chó và một người, lúc này chiếc ván trượt đã chật kín, từng cụm hơi thở trắng xóa bay lên không. Mật Nương xoa xoa khuôn mặt đã đông cứng, bước xuống ván trượt đứng trên mặt băng, đưa tay về phía Ba Hổ, “Chỗ này không có người, chàng dạy ta trượt băng đi.”
Hắn nói người bộ lạc A Tư Nhĩ giỏi trượt tuyết trượt băng, nàng chưa từng thấy, chỉ biết hắn cũng không tồi, vừa nhanh vừa vững, lượn cũng không bị lật ván.
“Đến hồ Ngõa rồi ta sẽ dạy nàng. Mặt hồ Ngõa bằng phẳng, còn mặt băng trên sông này lồi lõm không đều. Nàng mới học, không kiểm soát được thăng bằng, dễ ngã lắm.” Ba Hổ ngồi phịch xuống tuyết, thấy đôi mắt to tròn của Mật Nương sáng lấp lánh, biết nàng đã có hứng thú, liền nói ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến hồ Ngõa đục băng bắt cá.
Nhưng ngay tối hôm đó, cổ họng Mật Nương bắt đầu khó chịu, đến nửa đêm còn ho sù sụ. Hai người như những con gà rù rụt rè trốn ra, ngồi trong bếp lửa hầm nước lê, cách nhau một bức tường mà vẫn phải cố nén tiếng ho.
“Nào, uống nước lê trước đã, thuốc sắc xong rồi thì uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997988/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.