Mật Nương khoanh chân ngồi trên lò sưởi nhìn Ba Hổ bận rộn, chống cằm nghĩ hắn cũng rất thích nuôi mấy con vật nhỏ này, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang được hắn nuôi béo tốt, lông bóng mượt, lúc trước nhìn thấy Đại Hoàng hắn cũng muốn mua đi, giờ gặp hai con vật nhỏ trông giống mèo, hắn lại càng dồn hết tâm trí vào hai tiểu tử này, nào là làm ổ, nào là lôi áo khoác lông cừu cũ hắn mặc rách ra lót vào giỏ.
“Chịu ngủ rồi sao?” Mật Nương giang hai tay ra.
Ba Hổ một tay ôm nàng lên, một tay đóng cửa, vào phòng ngủ thì nói nhỏ: “Sơn ly tử trưởng thành rất đẹp, nàng chắc chắn sẽ thích.”
“Ta thích nhất là Đại Hoàng.”
Ba Hổ cũng thích Đại Hoàng, nhưng tiếc là Đại Hoàng không mấy để ý đến hắn, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang lại bị nó ảnh hưởng, hắn thật sự bực bội: “Tiếng kêu của sơn ly tử khác tiếng chó, chắc chắn sẽ không nuôi rồi dần dần đổi tính.”
Mật Nương không hiểu sơn ly tử có tính cách gì, nàng gối đầu lên bụng Ba Hổ, bảo hắn đặt cho hai cái tên: “Đặt hai cái đơn giản thôi, đừng khó đọc như A Nhĩ Tư Lang.”
“Đại Ban Tiểu Ban?” Đơn giản như Đại Hoàng, chỉ mong có thể thông minh như Đại Hoàng.
Mật Nương không ý kiến: “Con có nhiều đốm đen trên chân thì gọi là Đại Ban, con ít hơn thì gọi là Tiểu Ban.”
“Được.” Hắn thấy Cát Nhã co chân lên, vội vàng ngồi dậy bế lên, chưa kịp mang giày đã chạy về phía bô tiểu, vừa kéo tã ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997992/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.