Cuộc hẹn rửa chân kéo dài nửa tháng đã kết thúc, Đại Ban và Tiểu Ban cũng bắt đầu thân thiết với con người. Mỗi bữa khi vào cho ăn, chúng còn biết chạy đến cọ chân người, không còn nhe răng xù lông nữa. Ba Hổ bàn bạc với Mật Nương rồi lại dọn tổ mèo về lại phòng sương ở tiền viện, cốt là để chúng quen với những người khác trong nhà, nhất là hai đứa trẻ.
“Nàng cắt cho Đại Ban, Tiểu Ban một khúc thịt sống có xương, ta thấy răng của chúng đã mọc đủ cả rồi, cũng nên ăn chút thịt sống để k*ch th*ch vị giác.” Ba Hổ không quên việc nuôi hai con sơn ly tử này là để sau này mang vào núi bắt hoẵng. Trên thảo nguyên thỏ cũng nhiều, đợi nuôi thuần thục sẽ cởi dây cho chúng chạy ra ngoài bắt thỏ ăn.
“Ăn thịt sống sẽ không đánh thức dã tính chứ?” Mật Nương lo lắng.
“Sống chung với người thì làm gì có dã tính, hai con sói Ba Lạp và A Nhĩ Tư cũng ăn thịt sống, chúng nó còn ra ngoài bắt thỏ ăn, chẳng phải vẫn tốt đó sao.” Ba Hổ nhặt hai miếng xương cừu ném qua.
Ngửi thấy mùi tanh của thịt, Đại Ban và Tiểu Ban lập tức lao tới, hai cái chân trước dày cộp giữ chặt miếng xương cừu mà gặm. Hắn cố ý lại gần, lúc Đại Ban và Tiểu Ban phát ra tiếng gầm gừ bảo vệ thức ăn trong cổ họng thì hắn cũng không dừng bước, lại tiến thêm mấy bước nữa mới ngồi xổm xuống, không răn đe cũng không đánh mắng, cứ thế tiêu hao với hai con sơn ly tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997997/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.