Trên khung cửa sổ của từng nhà in lên ánh lửa, tiếng kẽo kẹt đóng mở cửa, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa…
Mật Nương và Ba Hổ mỗi người ôm một đứa bé vỗ nhẹ, nàng khẽ ngân nga điệu dân ca quê nhà, cho đến khi hai đứa trẻ ngừng khóc, Ba Hổ mới đưa Cát Nhã vào lòng nàng, “Ta ra ngoài xem sao, nàng đừng đi ra.”
“Chàng cẩn thận, ta và các con ở nhà đợi chàng.” Tiếng hổ sói quá lớn, kéo dài mãi không dứt, bò cừu đang mang thai trong chuồng cần có người trông chừng, có người ở đó cũng là để tăng thêm dũng khí cho chúng.
“Chàng mang cả mười một con chó đi hết đi.” Mật Nương bước xuống giường sưởi, mở cửa dặn dò.
“Biết rồi, nàng mau vào đi.” Trong lúc nguy cấp, Đại Hoàng là phục tùng mệnh lệnh nhất, Ba Hổ mở cửa, thả nó ra trước, tiếp đến là Ba Lạp và A Nhĩ Tư. “Đại Hoàng! Quay lại! Đi chuồng cừu, đúng, đi chuồng cừu.” Hắn cầm theo roi ngựa, con chó nào dám húc đầu xông thẳng, hắn liền quất một roi không chút do dự.
Cửa đóng lại, tiếng bước chân vòng ra phía sau nhà, Mật Nương vừa dỗ con vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không biết qua bao lâu, tiếng hổ sói gầm gừ dần tan xa, bên ngoài cũng vang lên tiếng người nói chuyện, xem ra hầu hết mọi người đều đã ra ngoài.
Cổng lớn mở ra, tiếp đó là tiếng bước chân trong sân, Ba Hổ không vào nhà, đứng bên cửa sổ nói: “Quan phủ tổ chức người đi xem tình hình, mỗi nhà ra một người. Chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997998/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.