Bóng người đi khuất, phụ nhân mới ngẩng đầu hỏi: “Không vào ngồi một lát sao? Con khó khăn lắm dịp lễ Tết mới trở về, ở nhà ăn cơm trưa nhé?”
Có lẽ bà không biết, khi bà căng thẳng, cánh mũi thở đặc biệt rõ ràng. Ba Hổ lảng mắt đi: “Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, Mật Nương một mình trông hai đứa nhỏ không nấu cơm được, con chỉ qua thăm người thôi, rau là Mật Nương trồng, nàng ấy bảo con mang đến cho người, còn có một hũ mật ong. Thấy người sống tốt, vậy con cũng trở về đây.”
“Ta sống được tốt, con đừng lo lắng cho ta.”
Ba Hổ “Ừm” một tiếng, rồi quay người bước ra: “Người đừng tiễn.”
“Phải tiễn chứ.” Xe ngựa đã quay đầu, phụ nhân níu lấy thành xe hỏi hai đứa bé có khỏe không, có biết ngồi chưa, đã mọc răng chưa, tướng mạo có thay đổi không. Cuối cùng bà nói: “Con thay mẫu thân cảm ơn Mật Nương đã nhớ đến ta, cũng cảm ơn con bé đã gửi mật ong và rau.”
Ba Hổ lại “Ừm” một tiếng: “Con đi đây.”
Ngựa chạy xe lăn bánh, hắn liếc thấy một bóng người xuất hiện bên tường phòng gác cổng, quay đầu nhìn lại, là nam bộc đang khiêng thức ăn.
Xe ngựa rẽ đường, không còn thấy nữa, phụ nhân đứng trên tuyết mới cất bước đi vào, đi qua phòng gác cổng và sân, ở hành lang gấp khúc, bà thấy nam nhân đáng lẽ đã vào nội viện từ sớm. Bên chân ông ta còn một rổ rau, tay cầm một hũ mật ong.
“Đồ Ba Hổ đưa đều là thứ tốt, lọt vào tay người khác thì đáng tiếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998002/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.