Còn chưa tới tối, Ba Hổ đếm số cừu con đã hạ sinh được một trăm bảy mươi ba con, nhiều cừu con như vậy trong nhà không chứa hết, sợ ban đêm bị chết cóng, Ba Hổ bảo Hi Cát Nhĩ dẫn người dọc theo chân tường chất phân bò khô để giữ lửa.
“Mục Nhân đại thúc và Kim Khố lão bá đêm nay vất vả chút, đừng về, tối cùng ta canh đêm, ban đêm chắc còn nhiều cừu cái sinh con.” Hắn nuôi bò dê cừu bao năm nay cũng ít thấy tình huống này, năm ngoái cừu cái động thai trước Tết, không như năm nay, kéo dài đến sau Tết tám ngày rồi dồn vào sinh trong một ngày.
“Chủ nhà, đêm nay ta cũng ở lại đây, kẻo các ngươi bận rộn không xuể.” Hi Cát Nhĩ xách một con cừu con đặt gần đống lửa, Triều Bảo không có mặt hai hôm nay, chính là cơ hội tốt để hắn ta thể hiện.
Ba Hổ gật đầu, “Ta vào xem cơm canh xong chưa, ăn cơm xong ai nên về thì về sớm, sáng mai đến sớm một chút.”
Mục Nhân đại thúc không rảnh tay nấu cơm, cơm của hơn chục người đều do Mật Nương làm, khi Ba Hổ bước vào, nàng đang thái lạp xưởng thịt cừu, nàng hầm một nồi thịt cừu, nấu một nồi cơm, khi nấu cơm thì hấp năm khúc lạp xưởng thịt cừu, thấy nam nhân vào, nàng ngẩng đầu lên rồi lại tiếp tục thái.
“Đánh một thùng trà bơ là có thể ăn cơm rồi, nước đã sôi.”
“Được, ta đi rửa tay đã.” Ở trong chuồng cừu lâu, trên người dính mùi máu tanh và mùi cừu, lại còn bế cừu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998003/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.