Xe ngựa của Ba Hổ rẽ qua khúc cua thì bị bức tường chắn lại, Tái Hãn bước nhanh đến bên cạnh A Nhuận, hai người cách nhau một bước, ông ta nói khẽ: “Ta đã nói rõ với Ba Hổ rồi, đợi nhi tử hắn lớn lên nếu nguyện ý làm tộc trưởng, ta sẽ chỉ định nhi tử hắn làm tộc trưởng kế nhiệm trước khi ta chết. Ta vô hậu, sau này gia sản của ta đều sẽ cho Ba Hổ, bà yên tâm, sự việc thành ra thế này không phải là do ta bày trò đâu.”
Phụ nhân thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nói: “Hắn phát hiện ra ông và ta đã hợp mưu giết phụ thân hắn?” Giọng nói nghe như thể bị nhai nát rồi nhả ra trong miệng, không lại gần thì tuyệt nhiên không nghe thấy.
Nam nhân “Ừm” một tiếng, “Ta chỉ nói với hắn rằng ta vô hậu là do phụ thân hắn hãm hại, hắn tưởng là một mình ta giết, còn bà biết chuyện nhưng đã giúp ta che giấu.” Sự thật là khi Ngang Thấm lộn ngược đầu xuống bể nước vùng vẫy, cả hai người họ đều có mặt ở đó, đợi đến khi ông ta tắt thở mới rời đi.
Hai người trước sau về nhà, vừa vào cửa một người mặt đầy bi thương, một người thoáng vẻ vui mừng, phụ nhân đi thẳng đến linh đường nơi đặt thi thể, Tái Hãn thì ở ngoài tiếp đãi tộc nhân và thân thích đến phúng viếng.
A Cổ Lạp và Tam Đan quỳ cả buổi sáng đã về phòng nghỉ ngơi, chính đường không một ai trông coi, phụ nhân đứng ở cuối quan tài gỗ, từ trên cao nhìn xuống đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998009/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.