Ba Hổ nói thản nhiên, nhưng Mật Nương nghe lại thấy tim đập thình thịch, nàng muốn kéo Ba Hổ lại để hắn kể thêm, nhưng đối tượng nàng muốn hóng chuyện lại là mẫu thân của hắn, nàng không tiện hỏi lắm, đành phải nén lại ý muốn xem trò vui.
May mắn là tối đến ngồi trên giường, Ba Hổ tự mình nhắc đến, “Aiz, nàng nói xem mẫu thân ta sao tự dưng lại thay lòng đổi dạ? Năm ngoái ta bảo nàng tìm người khác tái giá, bà ấy sống chết đòi giữ lấy nam nhân thối nát, lòng dạ mục ruỗng kia.”
Ừm… Mật Nương nhớ đến vẻ ngoài của tiểu thúc, trẻ tuổi, tướng mạo tốt, dáng vẻ tốt cả công công của nàng, nói chuyện ôn hòa, luôn nở nụ cười, miệng lưỡi lại khéo léo.
“Có lẽ người chàng tìm không hợp ý bà ấy, Mục Nhân đại thúc so với tiểu thúc kém xa.”
Lẽ nào chỉ vì tướng mạo và tuổi tác thôi sao? Ba Hổ lật người, Kỳ Kỳ Cách đang nằm trên bụng hắn thì lăn ra giường, kéo áo hắn bò lên người.
“Lẽ nào vì tướng mạo mà thay lòng đổi dạ? Mẫu thân ta đã hao tổn với ông già đó bao nhiêu năm, hồi đầu năm ta thấy bà ấy ôm tiểu thúc thì đầu óc ta choáng váng, không dám tin vào mắt mình.”
Thực ra còn nhiều hơn là sự không cam tâm, hắn bị ông già đó đánh đập bao năm, nghiêm trọng đến mức bị đạp xuống đất không bò dậy nổi, cuối cùng còn bị đuổi ra khỏi nhà, những vết thương hắn phải chịu đều xảy ra dưới mí mắt mẫu thân hắn, nhưng bà lại không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998010/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.