Sáng hôm sau, lúc Ba Hổ đứng dậy mở cổng chính, cửa vừa hé một khe hở, mười một con chó đã luồn ra ngoài theo khe cửa, tranh giành nhau, sợ rằng chỉ chậm một bước là không kịp ra ngoài cổng.
Hắn đứng ngoài cổng đợi, đầu tiên là Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lang một cao một thấp đi qua cổng, đuôi chạm vào nhau, hướng về phía chuồng cừu. Lại đợi một lát, Ba Lạp mới chen chúc giữa tám con chó con túa ra, thấy có người ở cửa, nó vẫy đuôi nhiệt tình sáp lại.
“Bọn mi đi ị đi đái còn phải kết bè kết phái à? Mấy con đi xong rồi còn đứng đợi?” Ba Hổ ấn đầu chó Ba Lạp xuống, ngồi trên ngưỡng cửa, kéo chân chó của nó ra xem bẹn chó, nhìn cũng không thấy có vấn đề gì, thật là kỳ quái, hay là chó cũng hiểu giang hồ đạo nghĩa, nữ nhân của huynh đệ không thể chạm vào?
Vậy thì quả thật còn nghiêm chỉnh hơn cả người.
“Gâu—” Ba Lạp thấy bầy chó con đã chạy ra ngoài tuyết vui đùa, nó giãy khỏi tay hắn cũng chạy ra ngoài, chỉ còn lại Ba Hổ chống chân ngồi trên ngưỡng cửa. Ba Lạp, một con chó lớn đã sống bốn năm rồi, lại còn mặt dày xen lẫn vào ổ chó con vừa tầm cao chân nó, bới tuyết, đánh chó, cắn tai nhau…
Chỉ một lòng ham chơi, hoàn toàn không có ý định truyền giống!
Ba Hổ phủi tuyết trên tay, đứng dậy vào nhà lôi Đại Ban và Tiểu Ban ra ngoài để chúng đi vệ sinh, hai con sơn li tử được nuôi suốt một mùa đông, lông đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998011/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.