Bởi vì muốn nướng thịt bò khô cho hai đứa trẻ gặm mài răng, Mật Nương cuối cùng cũng quay lại với nghề bán đồ ăn, nướng thịt bò khô vừa tốn công lại vừa tốn sức, chỉ nướng hai thanh thì không đáng, nướng nhiều quá lại ăn không hết.
Thế là nàng treo một tấm ván gỗ ở ngoài cửa, trên tấm ván chỉ có một chữ: BÁN.
Nhưng nhà nàng lại ở tận phía đông nhất, ngoài những người đến làm việc ra thì không ai biết đến việc buôn bán của nàng. Ngày đầu tiên, Mật Nương xách giỏ, dắt Ngải Cát Mã đi về phía tây, thấy có đứa trẻ nào chơi bên ngoài thì phát cho một thanh.
“Ngọt quá!”
“Đúng vậy, lớp ngoài cùng có quét mật ong.” Mật Nương chỉ vào căn nhà ở phía đông nhất, “Đó là nhà ta, nếu bên ngoài có treo tấm ván gỗ nhỏ, hôm đó ta sẽ bán đồ ăn, một thanh thịt bò nướng chỉ ba văn thôi.”
“Bây giờ ta mua luôn!” Một tiểu tử trực tiếp móc ra một góc bạc, muốn mua hết tất cả số thịt khô trong giỏ.
Mật Nương im lặng, có phải nàng định giá thấp quá rồi không? Nàng nói hôm nay không bán, chỉ tặng không bán, mỗi người chỉ được một thanh.
“Ta đi gọi ca ca, đệ đệ, tỷ tỷ, muội muội của ta!” Có người quay người bỏ chạy, điều này làm Mật Nương đi không được mà ở cũng không xong, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đợi người ta quay lại. Đến nhà Bảo Âm thì chỉ còn lại tám thanh, nàng đưa hết cho tiểu nha đầu.
“Hôm nay ngươi rảnh rỗi sao? Không mang con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998013/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.