Càng không quạnh quẽ hơn là ngày hôm sau, sáng sớm Mật Nương đã nhào bột mì đường đỏ với bơ, bột mì kéo ra có một lớp màng mỏng rồi mới cho lên nồi hấp, dưới nước là lạp xưởng thịt cừu, thịt bò khô quét nước mật cũng được đặt vào nồi đồng đun nước phía sau, trên nắp nồi phủ một cục phân bò không có lửa lớn chỉ có than hồng.
Ba Hổ nghe thấy tiếng nói líu lo, chưa bao giờ thấy bọn trẻ ồn ào như thế, còn ồn ào hơn cả một ngàn con cừu, ồn ào đến mức trán hắn căng ra. Nhưng Mật Nương rõ ràng rất vui khi trong nhà có những đứa trẻ ra vào, ngay cả Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng hiếm khi phấn khích, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ biết đi, còn muốn tặng cho người khác thanh thịt bò khô ẩm ướt, không muối không đường đang ngậm trong miệng.
Không còn cách nào khác, Ba Hổ đành phải cùng những con chó trong nhà trốn ra chuồng cừu, đến bữa trưa cần nấu cơm mới trở về.
“Đừng có rũ đầu rũ mặt thế, ta chỉ bán nửa ngày trong ba ngày thôi, nếu chàng thấy ồn thì chàng cứ trốn ra ngoài trong nửa ngày đó.” Mật Nương ôm chiếc hộp gỗ đếm đồng xu, hứng chí hỏi: “Chàng đoán xem ta bán được bao nhiêu tiền?”
Ba Hổ kéo khóe miệng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, “Có một lượng bạc không?”
“Một lượng và ba mươi bảy văn.” Nàng nắm một nắm đồng xu nhét vào tay nam nhân, “Đừng làm việc vất vả quá, sau này ta nuôi chàng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998014/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.