Ở một bên khác đã bắt đầu nghi thức hiến cừu đâm cổng, Ba Hổ bảo vệ bọn trẻ đang xem náo nhiệt đừng để bị dẫm phải, chờ tân nương được đón lên xe cưới, hắn bị làm cho khốn khổ, một đứa cưỡi trên cổ, một đứa giơ lên trước ngực, đầu bị ôm, mặt bị che, trở thành người chật vật nhất toàn trường. Có người thấy áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nói muốn giúp hắn bế một đứa nhưng hắn không chịu, viện cớ là con còn lạ người. Hắn sợ có người thừa lúc hỗn loạn bế con hắn đi mất.
Lúc nói với Mật Nương, nàng cười cong cả người, “Ở đây không phải người trong Lâm Sơn thì cũng là người đến đón dâu, khắp nơi đều là mắt, ai có thể bế con của chàng đi chứ?”
Nam nhân ngồi trên lạc đà hóng gió, “Cái này chưa chắc đã đúng, con nhà ta bộ dáng xinh xắn, không chừng có kẻ thèm thuồng.” Hắn nhìn Cát Nhã đầu gật gà gật gù, cúi người thấy thằng bé đã nhắm mắt, liền bế xoay người lại, để nhi tử nằm sấp trên người hắn ngủ.
“Con mệt rồi, chi bằng nàng xuống xe ngồi đi, trong xe không có gió.” Phán Đệ, Lan Nương, Bạch Mai và Oanh Nương đang ở trong xe lặc lặc, hắn không tiện bế con vào ngồi.
Mật Nương nhìn Kỳ Kỳ Cách, sáng dậy sớm, vừa rồi lại náo loạn một lúc, trông cũng đã buồn ngủ, nàng bảo Ba Hổ xuống trước đỡ Kỳ Kỳ Cách rồi nàng mới xuống. Con lạc đà nàng và hắn đang cưỡi là lạc đà trong nhà, phía sau lạc đà cái còn theo hai con lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998030/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.