Ngày Uyển Nhi về lại mặt sau ba ngày, nàng ta và A Tư Nhĩ đa lái xe đưa đến hai giỏ quà vào giữa buổi sáng, lúc hai người họ đến, Mật Nương và Ba Hổ đã đưa con đi chăn bò chăn cừu rồi. Trong nhà không có ai, vẫn là Hi Cát Nhĩ cưỡi lạc đà đi gọi về.
Mật Nương không ngờ Uyển Nhi lại đến, càng không ngờ A Tư Nhĩ lại đưa đến lễ tạ ơn mai mối, lúc nàng và Ba Hổ quay về thì thấy hắn ta đang đứng bên bờ sông xem người ta giặt lông cừu phơi lông cừu, ở chỗ đất trống dựng rất nhiều cái nong, bên trong đều là lông cừu đã giặt sạch, hắn ta cũng đang ở một bên giúp lật phơi.
“A Tư Nhĩ, vào nhà ngồi đi.” Ba Hổ xuống xe chào hắn ta, tiện tay chỉ một người bảo đi bắt một con cừu về làm thịt, “Buổi trưa cứ ăn cơm ở nhà ta đi, nhà a nãi ngươi cũng không tiện nấu nướng.”
“Đại huynh đừng bận rộn, buổi trưa bọn ta đã sắp xếp đưa a nãi đi huyện Mậu ăn cơm rồi.”
Mật Nương lái xe đưa con về nhà trước một bước, Uyển Nhi đang chơi đùa với đám chó con trong sân, cũng chỉ là những người quen thuộc này, lũ chó trong nhà mới không sủa không cắn.
“Các ngươi đến thì đến thôi, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì?” Nàng bế hai đứa trẻ xuống xe ngựa, dạy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chào hỏi người lớn.
“Lễ tạ ơn mai mối, công bà của ta đã chuẩn bị từ sớm rồi, là cái nên đưa.” Đây cũng là lời A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998031/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.