Cát Nhã bị xách ra ngoài vẫn không chịu, lúc được đặt xuống đất, đôi chân ngắn của thằng bé cong lại, không chịu tự đứng. Khuôn mặt giống Mật Nương đầy vẻ uất ức, nhưng cũng không tự mình đòi hỏi.
“Cõng, ta sẽ cõng.” Ba Hổ hứa trước, “Phụ thân vỗ sạch lông chó trên người con rồi sẽ cõng.” Nghe thấy Kỳ Kỳ Cách “À” một tiếng, hắn biết ý bổ sung, “Cả muội muội nữa.”
Lúc này Cát Nhã mới hài lòng, đứng thẳng đợi phụ thân mình đến vỗ bụi dính lông chó.
Ba Hổ và Mật Nương nhìn nhau, đồng loạt bật cười, Cát Nhã trông có vẻ im lặng, nhưng lại có không ít tâm cơ ranh ma.
Mật Nương thu dọn cho Kỳ Kỳ Cách sạch sẽ xong liền vào bếp nấu cơm, để hai đứa trẻ đi quấn lấy Ba Hổ, hiện tại nàng có cắn vỡ cả hàm răng cũng không thể cùng lúc bế hai đứa đi lung tung được nữa.
Những người giặt lông cừu nghe thấy tiếng cười ha ha của Kỳ Kỳ Cách, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn sang, tên hán tử mặt lạnh như Ba Hổ bị đứa trẻ cưỡi trên cổ hành hạ đến thảm hại cũng không hề nổi giận, còn đúng giờ đổi vị trí cho con.
“Mấy năm trước hắn đánh phụ thân hắn đến mức muốn chết, bây giờ có con cái của chính mình, yêu quý như hai con ngươi trong mắt ấy.” Có người lẩm bẩm.
“Trước đây ta còn nghĩ đời này hắn cứ thế thôi, ai ngờ cưới được vợ như thể thay đổi cả linh hồn, thế nên mới nói, nam nhân vẫn phải có vợ quản lý. Ngươi nhìn tên độc thân kia xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998032/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.