Ba Hổ không tắm ở nhà, hắn nằm chờ cơm chín, ăn xong cơm trời cũng tối, “Ta ra sông tắm đây.”
“Đêm lạnh lắm, ta có đun nước nóng rồi.” Mật Nương thấy hắn xách quần áo đi ra ngoài không chút do dự, cứ không chịu nghe lời, “Chàng cứ cãi ta đi, nếu chàng bị bệnh, ta nhất định sẽ sắc cho chàng một chén hoàng liên.”
“Mẫu thân.” Cát Nhã gọi.
Mật Nương đáp lời, nhặt bát đũa ngâm vào nồi trước, c** q**n áo hai đứa trẻ thả vào bồn tắm, để hai huynh muội chơi đùa với nước trong bồn trước, nàng rửa bát đũa xong mới xắn tay áo đi tắm cho bọn trẻ.
Lũ trẻ tắm xong thì Ba Hổ cũng đã về, Mật Nương lấy chăn bọc đứa trẻ tr*n tr**ng lại, đưa lên giường. Đêm lạnh, đứa trẻ không mặc gì sẽ không bò ra khỏi chăn mà quấy phá.
“Chàng đưa bọn trẻ ngủ trước đi, ta đi tắm đây.” Mật Nương đi quá vội, không để ý đến ánh mắt sâu thẳm và tiếng th* d*c nóng bỏng của nam nhân.
“Nhắm mắt lại ngủ đi.” Ba Hổ đắp chăn cho hai đứa trẻ, tay đặt trên chăn giữ lại, chỉ cần không để hai đứa lăn lộn, một lúc sau hai đứa sẽ ngủ thiếp đi.
Lũ trẻ ngủ rồi, hắn lại xỏ giày ra ngoài, nghe tiếng nước bên cạnh, hắn đứng bên ngoài hóng gió, liếc thấy Đại Hoàng ra ngoài uống nước cũng không thèm để ý. Chờ tiếng nước dừng lại, nàng bước ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo, mang giày, rồi mở cửa.
“Á!” Mật Nương bị nắm chặt tay, sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, “Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998038/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.