Mật Nương bê lò lửa xuống, ra sông xách nước, xúc nửa giỏ phân bò từ chiếc xe lặc lặc cuối cùng. Mưa rơi quá bất ngờ, Ba Hổ và đám người Hi Cát Nhĩ không kịp mặc áo tơi, tóc đều bị ướt, quần áo có thể thay đồ khô, tóc thì phải gội lại bằng nước nóng.
Lúc đun nước, Mật Nương bỏ hết lòng cừu Ba Hổ moi ra vào giỏ, mang đến bờ sông đứng trên đá rửa phân cừu. Phân cừu trôi theo dòng nước, nàng lại xách về đổ vào chậu, rắc nửa gáo tro bếp và muối thô vào chà xát.
“Ba Hổ, nước sôi rồi, chàng đi thay quần áo đi, thay xong ra đây gội đầu bằng nước nóng.” Mật Nương lại giục.
“Lát nữa ta còn phải đi kiểm đếm cừu.”
“Không vội, sớm một chút hay muộn một chút đều được. Chàng đừng lề mề nữa, chàng gội xong thì gọi đám Hi Cát Nhĩ cũng về gội luôn.” Mật Nương lấy hai củ gừng tươi cắt lát, lại chọn thêm thảo dược phòng cảm lạnh, thêm nước cùng nhau đổ vào ấm đồng, nhấc nồi nước sôi xuống, nhấc ấm đồng lên.
Đợi Ba Hổ chặt xong thịt cừu, thay quần áo đi ra, thuốc thang cũng đã sôi, “Uống một chén canh gừng trước đi, uống nóng, phải uống cho toát mồ hôi mới được.”
“Nàng đã uống chưa?” Nam nhân nhận lấy, chỉ ngửi mùi thôi đã không nhịn được quay mặt đi.
“Ta không bị dính mưa, ta không cần uống.” Mật Nương sắc thuốc rất hăng hái, nhưng bảo nàng uống thì nàng cũng không vui.
Ba Hổ bịt mũi cố gắng uống hết nửa bát, đặt chén xuống nôn khan một tiếng, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998040/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.