Ăn một bữa ngon tại tửu lâu, sự ấm ức trong lòng Mật Nương theo miếng thịt nuốt xuống bụng mà tan biến, rời khỏi tửu lâu, nàng lại men theo các cửa hiệu dọc phố mà dạo chơi, Ba Hổ ôm đứa trẻ đang ngó đông ngó tây đi theo sau nàng, còn Ngải Cát Mã kẹp giữa hai người, đảm nhận việc trả tiền.
Một năm một lần mua vải bông, mua kim chỉ, mua mũ nỉ cho hai đứa trẻ.
“Ngải Cát Mã, ngươi cũng chọn một chiếc mũ đội thử xem kích cỡ thế nào đi.” Mật Nương quay người kéo Ngải Cát Mã đến trước giá mũ, không đợi cậu nói gì, nàng lại quay đi xem giày ủng, “Tự chọn lấy một màu và kiểu dáng mình thích đi, đừng có mua chiếc lớn quá đấy.”
Môi Ngải Cát Mã mấp máy, nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, khẽ “Ây” một tiếng.
Ba Hổ một tay dắt một đứa trẻ đi theo sau Mật Nương, để ý thấy đôi ủng dài nàng đang xem, nói không cần mua cho hắn, “Ta sẽ tự làm lấy, tự làm thì mang vào chân cũng thoải mái hơn.” Chỉ là kiểu dáng không thể sánh bằng cái bán trong cửa hiệu.
Mật Nương không để ý đến hắn, cầm một chiếc ủng da hươu lên tay, nghe chưởng quầy nói đôi giày này làm từ da hươu con, bên trong lót lông sói, đế giày làm bằng gỗ thu, là gỗ vận chuyển từ U Châu đến, trọng lượng nhẹ nhưng chắc chắn, đi ba năm năm năm đế giày cũng sẽ không bị biến dạng. Giá cả cũng đắt, một đôi bằng tiền mật ong nàng bán được hôm nay.
“Lấy cho chàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998046/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.