Ba người bọn Phán Đệ bưng bát, gió lạnh bên ngoài thổi đến mức hai má dường như muốn nứt toác chảy máu, nhưng trong bếp lại ấm áp như mùa xuân, mặc áo da cừu sau lưng còn hơi đổ mồ hôi, uống thêm một ngụm lớn nước đậu mật mềm mịn ngọt ngào, ấm áp từ đầu đến chân, đâu còn chút lạnh giá nào của đầu đông nữa.
“Mộc Hương sinh một tiểu tử ngươi có biết không?” Phán Đệ đột nhiên lên tiếng.
Mật Nương gật đầu, cũng không che giấu, “Biết. Hôm sinh, Chung Tề có đến tặng trứng mừng, hôm qua là lễ tắm ba ngày.”
Lan Nương “Ha” một tiếng, “Bọn ta đều không biết, vẫn là tối qua cắt cỏ về, nghe người ta chúc mừng Chung soạn sĩ được quý tử mới biết.” Mấy nàng ta đều không dám đi hỏi thăm, sợ bị cười chê.
“Người nghèo đến một quả trứng mừng cũng không được ăn.” Phán Đệ thở dài, “Tội cho bọn ta còn nhớ đến nàng ấy, biết nàng ấy sinh vào mùa đông, còn dùng lông thỏ may mạt ngạch cho nàng ấy.” Tối qua cũng đã vặn nát rồi ném vào lửa đốt đi.
“Hôm qua cả nhà ta đi đô thành.” Mật Nương múc thêm một muỗng nước mật vào bát đã cạn, “Hôm sinh, ta có mang hai con gà mái, nửa giỏ trứng gà, một gói đường đỏ và một gói táo đỏ đến.”
Mật Nương xoè tay, “Không gặp được Mộc Hương, đồ mang đến đều là người hầu nhận.”
“Ngay cả ngươi cũng…” Phán Đệ muốn nói lại thôi, lần này tình giao hảo giữa Mộc Hương và bên mấy nàng ta cơ bản đã đoạn tuyệt sạch sẽ. Nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998047/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.