Nghe niệm kinh xong được nghỉ một ngày, Mật Nương lấy ván trượt ra bảo Ba Hổ kéo nàng trượt băng trên mặt sông, “Năm nay không mang Đại Hoàng, mang Đại Ban, Tiểu Ban đi.” Tuyết dày rồi trên thảo nguyên không còn gà rừng thỏ rừng nữa. Đại Ban, Tiểu Ban ngày nào cũng nằm ườn ở nhà nên béo ra cả.
“Ta còn tưởng nàng nói muốn đưa Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi.”
“Quá nhỏ, hai đứa bị bệnh không giống ta và chàng, uống thuốc rồi đắp chăn ra mồ hôi là có thể hạ sốt.” Sau khi tuyết rơi nàng không cho phép Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ra ngoài tuyết nữa, ban ngày hai đứa cứ náo loạn trong phòng có giường sưởi, lục tung hòm lật tung tủ nàng cũng không nói gì.
Ngày tuyết rơi ở Mạc Bắc lạnh đến mức nào chứ, xách thùng nước tiểu đi hố phân, lúc ra khỏi cửa còn là nước, đến hố phân đã thành cục băng rồi. Gió lại lớn, lúc tuyết rơi trời đất trắng xóa một màu, cách nhau vài bước là không nhìn rõ người nữa.
Ba Hổ cảm thấy Mật Nương lo lắng quá mức, “Cứ để hai đứa trẻ ra thử xem, nàng xem Ngải Cát Mã chẳng phải ngày nào cũng đi trên tuyết sao. Giống như nàng nghĩ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thấy mổ bò mổ cừu sẽ sợ hãi, nhưng thực tế thì sao? Trẻ con Mạc Bắc bọn ta từ nhỏ đã sống ở nơi này, không thể cứ đến ngày tuyết rơi là bị nhốt trong phòng có giường sưởi được.” Hắn nuôi sơn ly tử còn biết không thể để mất đi dã tính.
“Sợ bị đóng băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998050/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.