Buổi chiều lại tới viện cứu tế, ba người bọn Phán Đệ co rụt cổ đứng trong tuyết chờ, thấy Mật Nương đến thì ríu rít kể lại diễn biến tiếp theo sau buổi trưa: Mộc Hương cãi nhau với Chung Tề một trận thật to, lúc tức giận còn động thủ tát hắn ta một cái, nổi khùng lên còn nói hối hận vì đã gả cho hắn ta.
“Mộc Hương ôm đứa trẻ về ở lại rồi, giờ đang ở trong phòng.” Phán Đệ mặt không cảm xúc, ba người ngủ trên chiếc giường khá rộng, nàng ta về, bây giờ lại chật chội, hơn nữa còn có một đứa trẻ đang bú sữa, vừa ị vừa tè, hôi thối chết đi được. Nhưng lại không thể nói, Chung Tề vẫn là người quản lý ở đây.
Bảo sao ba người họ đều chạy ra ngoài, Mật Nương lắng nghe một bụng lời than vãn, ước chừng thời gian đã đến, co ro cổ nói: “Vào thôi, phu tử sắp đến rồi.”
Lúc vào nhà thấy Chung Tề đứng ngoài cửa, hắn ta đang dán vào cửa nói lời ngọt ngào với người bên trong. Chờ lúc chạng vạng tan học, hắn ta vẫn đứng ở cửa, chân chất một đống đồ đạc.
“Mộc Hương, nàng mở cửa đi, Phán Đệ và Lan Nương bọn họ về rồi, nàng không thể không cho bọn họ vào.” Trong tay hắn ta còn bưng một bát sữa bò đã đông thành cục băng, nhìn thấy đám người Phán Đệ như thấy cứu tinh. Hắn ta sốt ruột lắm, đứa trẻ khóc suốt một buổi chiều vì đói, con khóc mẫu thân cũng khóc, nói mòn cả lưỡi mà nàng ta cũng không thèm để ý đến hắn ta, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998051/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.