Mùng ba Tết hiếm hoi không có tuyết rơi, sáng sớm Ba Hổ dậy trước hết là dọn tuyết trong sân, nước trên bếp lò cũng đã sôi, hắn đánh một thùng trà bơ để trên bếp cho nguội, vào nhà bắt hai tiểu huynh muội đang chui ra chui vào trong chăn.
“Phải dậy rồi.” Hắn nói với người còn đang nằm lười biếng trên giường.
Mật Nương đáp một tiếng, nhưng không động đậy, đột nhiên nói một câu: “Ta muốn uống sữa bò chua.”
“Sữa cừu chua không được sao?”
“Sữa cừu không có vị ngon như sữa bò.”
“Vậy nàng dậy đi vắt sữa bò trong chuồng, để trên bếp hai ba ngày là chua thôi.” Sữa cừu lúc này là ngon nhất, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đều không thích uống sữa bò cái nữa.
Mật Nương dậy thay quần áo mới, nàng lo quần áo bị bẩn, đổi ý định chờ về rồi đi vắt sữa, kéo Kỳ Kỳ Cách đã mặc quần áo xong đi trước ra khỏi cửa phòng ngủ. Mùa đông rửa mặt cho trẻ con luôn là một việc khó khăn, vừa dỗ vừa dọa mới bôi được cao dưỡng da mặt, múc nửa bát sữa cừu đã đun sôi đưa cho hai đứa trẻ, “Uống chậm thôi, đừng làm bẩn quần áo.”
Tiểu nha đầu vẫn còn giận, lẩm bẩm nói: “Cứ muốn làm bẩn.”
Đe dọa ai đấy? Mật Nương liếc xéo con bé một cái, “Ai làm bẩn thì hôm nay ở nhà trông nhà, không được đi thăm họ hàng.”
Kỳ Kỳ Cách bĩu môi không dám lên tiếng, nhấc mắt lên lén nhìn phụ thân mình.
Ba Hổ nhận được lời cầu cứu, nén cười nói: “Nàng đi vắt sữa bò đi, ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998052/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.