Nhà A Tư Nhĩ cũng có nhiều phòng lớn, sau bữa trưa thì mẫu thân Bảo Âm dẫn Mật Nương đi cất đồ, “Phòng này là phòng đại ca ta ở trước khi tành thân, sau khi huynh ấy và nhị ca ta thành thân đều tách ra ở riêng rồi, phòng của hai người họ bỏ trống bấy nhiêu năm.” Nàng ta chỉ sang phía đối diện, “Phòng của ba tỷ muội bọn ta ở đối diện, buổi tối hai người có chuyện gì thì gọi ta.”
Mật Nương đáp lời, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng đã đốt nóng giường sưởi, Ba Hổ đặt chăn lên giường, hỏi Mật Nương có muốn ngủ một lát không, “Ta muốn đưa Đại Ban Tiểu Ban đi chạy dưới chân núi.”
Mật Nương cũng muốn đi, nàng đến xa xôi thế này không phải là muốn ngồi trong nhà nói chuyện phiếm với người khác, “Tẩu tử có đi không?” Nàng quay lại hỏi.
Mẫu thân Bảo Âm nhìn ra ý của nàng, gật đầu nói: “Ta cũng mấy năm không vào núi rồi, ta đi theo một chuyến. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng đã quen, cứ để hai đứa ở nhà chơi đi, có Uyển Nhi trông chừng cũng không xảy ra chuyện gì.”
Hôm nay trẻ con nhiều, hai huynh trưởng ba tỷ tỷ của A Tư Nhĩ, năm nhà tổng cộng mười sáu đứa trẻ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhỏ nhất, lại là sinh đôi, mọi người đều chăm sóc hai đứa, đã chơi vui đến quên cả trời đất, phụ mẫu nói chuyện với chúng cũng không được mấy câu nghiêm túc.
“Được, vậy chúng ta đi.” Mật Nương lại buộc chặt chiếc áo choàng trong tay.
“Ta đi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998054/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.