Chiếu bồ cao bằng người rộng bằng người đã đan xong, Mật Nương và Ba Hổ ôm hai con mèo một con chó nằm trên chiếu bồ, để an ủi chúng, Mật Nương cũng ngồi lên trên.
“Ngồi vững nhé, đi đây.” Hai góc phía trước để lại bím tóc bện bằng cỏ lau sậy dài, mười hai người mỗi bên sáu người, kéo một người và ba con vật trượt đi trên mặt băng đầy sức lực.
Không biết là ai đã cất lên điệu nhạc, một khúc nhạc vui tai Mật Nương không hiểu vang vọng trên mặt hồ và trong rừng núi. Nàng mặt hướng về phía thôn, thôn làng càng ngày càng xa khỏi tầm mắt nàng, nơi gần bờ nhất, những thân lau sậy lộn xộn trên mặt băng dần trở thành một chấm đen, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa.
Đại Hoàng và Đại Ban Tiểu Ban cũng từ trạng thái hoảng hốt ban đầu chuyển sang hưởng thụ, nheo mắt ngẩng đầu lên trêu chọc, Đại Ban di chuyển chân sau ra mặt băng, móng vuốt để lại những vệt trắng đứt quãng trên lớp băng.
Tốc độ dần giảm xuống, là đã đến chân núi, chiếu bồ vẫn vứt trên mặt băng, mười mấy người lên bờ, trên nền tuyết vẫn còn sót lại dấu chân, xem ra vừa nãy đã kinh động đến người tuần tra.
Đến bãi tuyết là sân chơi chính của sơn ly tử và chó, ba con rõ ràng là lần đầu tiên đến, còn mù quáng chạy lên phía trước dẫn đường. Ba Hổ nửa ôm Mật Nương đi ở cuối, thấy mặt nàng bị gió thổi đỏ, cởi bao tay da cừu ra che cho nàng.
“Đừng.” Mật Nương chú ý thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998055/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.