“Về rồi về rồi, cuối cùng cũng về rồi.” Uyển Nhi nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, nàng ta vén rèm cửa đứng sang một bên, hỏi: “Bắt được bao nhiêu con mồi?”
“Một con hoẵng, sáu con thỏ, chín con gà rừng.” Con thỏ Mật Nương đang xách vẫn còn sống, đều bị buộc chân ném dưới mái hiên. Nàng vừa nói thì nghe thấy tiếng trẻ con trong nhà ré lên gọi mẫu thân một tiếng rồi một tiếng nữa.
“Ấy, đừng ra. Chơi với ca ca tỷ tỷ đi, mẫu thân rửa mặt rồi vào.”
“Một canh giờ trước đã bắt đầu tìm ngươi và Ba Hổ rồi, chơi một lát lại chạy đến hỏi phụ mẫu chúng đi đâu rồi, khi nào về, sợ bọn ta giấu hai người đi bán mất.” Uyển Nhi buồn cười, dáng vẻ nghiêm túc lại lo lắng của hai đứa trẻ thật đáng yêu.
Mật Nương cười, nhận lấy cái chổi Ba Hổ đưa, quét sạch tuyết trên ủng, rửa tay rồi định đi vào.
“Mật Nương, không phải muốn rửa mặt sao? Có nước nóng đấy.” Mẫu thân Bảo Âm gọi.
“Nói cho con nhà ta nghe đi, hai huynh muội kia không thích rửa mặt, ta không nói thế e là sẽ chạy ra mất. Tẩu tử, ta vào trong quay một vòng đã, lát nữa ra giúp các người.” Nàng lại bảo Ba Hổ lau lông cho Đại Ban, Tiểu Ban và Đại Hoàng. Lông chúng vừa dính nước là có mùi tanh nồng, ngửi gay cả mũi.
“Không cần muội giúp đâu, bọn ta đông người không cần muội, muội ngồi trong phòng nghỉ ngơi đi.” Sơn ly tửvà chó cũng thật buồn cười, thỏ và hoẵng chúng bắt được chỉ cho chủ nhân chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998056/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.