Mật Nương nhận lấy con côn trùng rồi đặt nó trở lại đám cỏ, “Mẫu thân nó đang gọi nó về ăn cơm, chúng ta không mang nó đi nữa.”
Con chó thích hóng hớt chạy đến, nấm cũng không nhặt được nữa, nàng kéo tiểu nha đầu đứng dậy, gọi: “Cát Nhã, chúng ta về thôi, phải đi rồi.”
“Mẫu thân chạy đi, con đuổi theo.” Cát Nhã ngồi xổm trên đất không động đậy, đợi người phía trước chạy, thằng bé mới nhấc chân đuổi theo, đàn chó vốn đang nô đùa thấy vậy cũng nhất loạt xông lên.
…
Khởi hành lần nữa, Mật Nương cưỡi trên lưng ngựa đỏ thẫm bên cạnh Ba Hổ, “Hộ Văn Dần nói chuyện với chàng lâu như vậy, đã nói gì thê?”
Chỉ còn một tháng nữa, những người Trung Nguyên di cư lên Mạc Bắc đã được ba năm, số cừu được Đại Cư Thứ cấp xuống năm ngoái đã trả lại, “Ý của Văn Dần là quan phủ định từ năm nay bắt đầu buông tay, bất kể là di cư chuyển bãi hay là thu hoạch cỏ vào mùa thu. Hắn đến nói với ta là sau này khi chuyển bãi chăn thả mùa thu thì tiện thể cho mấy người này theo.”
Mật Nương cau mày, “Chàng trả lời hắn thế nào?”
“Từ chối rồi, nhà ta đâu có nhỏ, làm gì có khả năng lo chuyện nhà người khác. Hắn lại không nhận bổng lộc do quan phủ phát, hôm nay hắn đồng ý tiện thể cho đi theo, đến mùa thu thu gặt cỏ nuôi súc vật lại phải tiện thể cho đi theo, nhà nào không có đủ nhân thủ, có khi còn phải để người hầu nhà ta giúp đỡ.”
Mày Mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998059/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.