Một nhà bốn người xõa tóc đi trên bãi cỏ mà bò cừu chưa từng đặt chân đến, tổ gà rừng thì tìm thấy được mấy cái, nhưng bên trong đều trống rỗng, ngay cả vỏ trứng cũng không còn. Ba Hổ nói chuột cũng ăn trứng gà, một khi gà rừng rời tổ, chuột sẽ cắn một cái khe, uống hết lòng trứng rồi còn nhai cả vỏ trứng.
“Ở thảo nguyên nhặt được trứng cần có vận may.” Hắn khéo léo buộc gọn mái tóc đã được thổi khô, rồi hỏi hai đứa nhỏ: “Có muốn ta chải tóc cho không?”
“Muốn.”
“Không muốn.”
Cát Nhã dựa vào đầu gối Ba Hổ, lấy hai sợi dây buộc tóc màu đỏ trong túi tiền ra, chậm rãi nói: “Phụ thân, muốn búi tóc.”
Ba Hổ thực ra giỏi tết tóc hơn, hắn lợi dụng việc Cát Nhã không nhìn thấy động tác của mình, buộc hai chỏm tóc rồi tết thành bím ba, sau đó cuộn lại. Quấn dây buộc tóc màu đỏ vào thì đẹp hơn nhiều so với tết bằng lông bờm ngựa.
“Trông như vậy càng giống mẫu thân con hơn.” Hắn ôm mặt Cát Nhã nhìn trái nhìn phải.
Cát Nhã vốn còn đang nhíu mày, nghe hắn nói vậy liền lập tức bỏ tay định tháo bím tóc xuống, mãn nguyện ngước mắt lên, “Ngày mai còn buộc nữa.”
Ba Hổ nhịn cười nhìn Mật Nương, “Cát Nhã nên sinh thành một tiểu nha đầu mới phải, tính cách trầm tĩnh hơn Kỳ Kỳ Cách, lại còn giống nàng.”
Mật Nương cười cười, hất bím tóc đen dày ra sau lưng, “Đi thôi, cũng nên về xem bò cừu rồi.”
Còn Kỳ Kỳ Cách không chịu buộc tóc, làm dáng đứng ngược gió trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998060/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.