“Chưa báo quan.” Phan Đệ thấy Mật Nương biến sắc, vẻ như muốn lôi nàng ta đến nha môn, vội lùi lại hai bước, “Ngươi đừng lo, nghe ta nói trước đã, hắn chưa kịp làm gì ta, đêm đó hắn tông cửa xông vào thì ta đã tỉnh rồi, áo kép trên người ta hắn còn chưa kịp xé, đã bị ta dùng sừng cừu đâm trúng vai, sau đó tiếng kêu thảm thiết của hắn kinh động những người khác, Mộc Hương liền dẫn người đến.” Lần lượt có những nam nhân tới, lấy dây thừng trói gã trộm đang ôm vai lăn lộn lại, rồi ngay trong đêm đó tìm đến nhà hắn ta đòi công bằng.
“Gia đình hắn bồi thường cho ta hai con bò cái tơ và một con bò đực đã thiến, cầu xin ta đừng báo quan, ta nghĩ họ là dân bản xứ, hắn cũng chưa đắc thủ, ta còn đâm hắn bị thương, báo quan e rằng chỉ phạt chút tiền rồi lại thả ra, ta lại rước thêm kẻ thù, nên đành gật đầu đồng ý.”
Mật Nương nghe xong trầm ngâm, cháo gạo trong vại gốm phát ra tiếng ùng ục ùng ục, nàng hỏi: “Sau đó người nhà hắn có tìm ngươi gây phiền phức nữa không? Tên kia là ai? Nhà nào?”
“Mộc Hương đã giúp ta nói chuyện với gia đình hắn rồi, sau này hắn không được phép xuất hiện trước mặt ta nữa, ta chỉ biết hắn tên là Thiếu Bố, nhà nào thì ta không rõ lắm.” Đêm đó bị dọa đến đầu óc mơ hồ, lại thấy máu, phải mất hai ba ngày mới tỉnh táo lại, sau đó cũng không ai nhắc đến bên tai nàng ta nữa, “Ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998068/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.