Mật Nương bước ra khỏi viện cứu tế vẫn còn đang nhớ lại cái liếc mắt của Mộc Hương, hình như việc nàng ta cãi nhau với Chung Tề có liên quan đến mình? Vì Chung Tề nhờ Hộ Văn Dần đến nhà nói giúp việc mượn bò?
“Tẩu tử, sao tẩu lại ở đây một mình? Sư huynh của ta không đi cùng tẩu sao?”
Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, Mật Nương nhìn qua, Hộ Văn Dần dẫn người lùa bò đang ở phía bên kia sông, thanh thế không nhỏ, nhưng nàng đang nghĩ chuyện nên không để ý.
“Đến trả bò cho nhà ta à?”
“Đúng, hoàn bích quy Triệu, ta đã cho người kiểm tra rồi, bò đều khỏe mạnh, không hề hấn gì.” Hộ Văn Dần đi ở phía bên kia sông, không có ý định qua đây, mãi đến gần nhà cuối cùng ở phía đông, hắn ta mới tìm một khúc gỗ ngang gần đó để đi qua, “Ta đi xem Sư huynh đang làm gì.”
Ba Hổ đang dọn dẹp hầm chứa củ cải, hầm đào trong nhà, quanh năm không thấy nước, đất đai hơi lỏng lẻo nên một góc bị sạt lở. Hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài, mặt mày lấm lem bò lên khỏi hầm, câu đầu tiên khi nhìn thấy Hộ Văn Dần là: “Đến trả bò cho nhà ta à?”
Đúng là phu thê, câu hỏi không sai một chữ, Hộ Văn Dần còn chưa ngồi xuống đã đi theo hắn ra ngoài, thấy hắn đi xem xét tình trạng của đàn bò, bực bội nói: “Huynh còn không tin ta sao?”
“Ngươi là kẻ chưa từng thiến trứng bò, chưa từng vắt sữa bò, không biết bò mọc bao nhiêu cái răng, ngươi bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998069/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.