Lúc người hầu Hộ gia mang lễ tạ tới, Mật Nương tựa ở cửa nhìn ba người trong nhà quấn quýt nhau, miệng Ba Hổ sắp ngoác đến mang tai vì vui, tận hưởng sự ân cần thổi vết thương của hai đứa trẻ.
“Phụ thân, sau này không được đánh nhau nữa, đánh nhau đều là kẻ xấu.” Kỳ Kỳ Cách phồng cặp mắt đẫm lệ răn dạy hắn.
Ba Hổ gật đầu nghiêm túc, thụ giáo nói: “Không bao giờ đánh nữa.” Hắn lại nhìn sang Cát Nhã, lắng nghe lời dạy của nhi tử.
Cát Nhã lại nắm chặt tay nói: “Đợi con trưởng thàn, con sẽ giúp phụ thân đánh trả lại.”
“…” Thật ra hắn không già, cũng chưa đến tuổi cần nhi tử giúp đòi lại công bằng, hắn xoa đầu Cát Nhã một cái, “Nghe lời muội muội, người đánh nhau đều là kẻ xấu, ta không đánh nhau, con cũng không đánh nhau.”
Cát Nhã liếc nhìn hắn, còn giận hắn đã ngăn cản mình, hừ một tiếng giãy khỏi tay Ba Hổ, bước những bước ngắn đến cửa kéo tay mẫu thân, mạnh dạn nói: “Lấy chổi lông gà đánh phụ thân.”
Mật Nương thấy nam nhân sửng sốt, Cát Nhã lại đang giục, nàng cúi đầu hỏi: “Vì sao phải đánh phụ thân con?”
“Phụ thân không nghe lời.”
“Hắn biết lỗi rồi, sau này cũng không đánh nhau nữa.” Mật Nương đổi cách hỏi, hỏi thằng bé nếu sau này làm sai biết lỗi rồi, có cần nàng đánh thằng bé không.
Cát Nhã bĩu môi không nói, mấp máy một lúc lâu, lại nói: “Trước đây người còn nói muốn đánh phụ thân.”
“Ta đã đánh rồi, phụ thân con có phải mỗi lần nói chuyện với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998070/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.