Hai con chó béo to bằng con A Nhĩ Tư Lang bị buộc lại, Ba Hổ mới ôm hai đứa trẻ xuống đất, rồi đỡ Mật Nương đang cúi người thò ra khỏi xe lặc lặc. Thấy Uyển Nhi ôm con đi ra, nàng đứng vững hỏi: “Các ngươi về lúc nào? Trên đường con bé có quấy không?”
“Quấy chứ, ban đêm quấy đến mức người khác cũng không ngủ được.” Uyển Nhi chào hỏi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, cảm thán: “Nhìn hai đửa, chỉ thấy con nít lớn nhanh thật. Lại nhìn đứa trong lòng mình, lại than phiền thời gian trôi qua quá chậm, thật muốn một đêm là có thể biết đi biết chạy biết nói.”
A Tư Nhĩ đứng bên cạnh nói họ về nhà vào buổi trưa ngày hôm kia, “Các người lẽ ra phải về nhà sớm hơn bọn ta.”
“Sớm hơn một ngày.” Ba Hổ thả Đại Ban, Tiểu Ban và Đại Hoàng ra khỏi xe, tay còn xách một cái giỏ có nắp đậy, thấy A Tư Nhĩ mời người vào nhà ngồi, hắn xua tay nói: “Không ngồi đâu, bọn ta đi nhặt trứng vịt luôn, lúc vào ta liếc thấy đầm lau sậy khá nhiều người.”
“Năm nào cũng đông, dù người không ăn, nhặt về nuôi chó cũng hơn là đợi tuyết rơi nứt vỡ hết, phụ mẫu ta cũng qua đó rồi, nếu không nghe thấy động tĩnh sớm ra đây rồi.” A Tư Nhĩ giải thích, cúi đầu nhìn hai huynh muội đang tò mò nhìn quanh, “Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không đi chứ? Để hai đứa ở nhà ta, chơi với Nữu Nữu nhà ta.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vừa nghe, lập tức trốn sau lưng phụ mẫu, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998072/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.