“Con lại tìm thấy một ổ, bốn quả trứng.” Kỳ Kỳ Cách kêu lớn.
“Con cũng tìm thấy rồi, ơ, trống không.” Cát Nhã từ bất ngờ chuyển sang mất mác.
Còn có cả những ổ chỉ còn lại vỏ trứng rỗng, ban đầu là Ba Hổ xách giỏ, nhặt được nửa giỏ thì đổi cho Mật Nương đi theo sau nhận lấy cái giỏ, giúp hai đứa trẻ đếm số khi chúng chạy đến bỏ trứng vịt vào.
Nhất thời không thấy sơn ly tử và chó, Mật Nương gọi: “Đại Ban, Tiểu Ban, Đại Hoàng, đi đâu rồi? Mau về đây.”
Sột soạt sột soạt, hai mèo một chó với miệng đầy lòng trắng trứng chen ra khỏi thân lau sậy, miệng phồng lên, đi đến bên Mật Nương nhả trứng vịt đang ngậm ra đất, dính đầy nước bọt của chúng.
“Bọn mi ăn no rồi à?” Mật Nương chuẩn bị nhặt ba quả trứng lên bỏ vào giỏ, thì thấy lưỡi Đại Hoàng thò ra có máu, lưỡi cuộn lại, máu biến mất, vết thương nhỏ lộ ra, trông như bị thân hoặc lá lau sậy cứa.
Đại Ban, Tiểu Ban cũng vậy, hơi thở ra có mùi máu tanh.
Mật Nương đổi từ đứng sang ngồi xổm, cầm quả trứng vịt ướt sũng lên bẻ mở miệng chó, gõ trứng vào răng chó, lòng trắng trứng trượt xuống họng, vỏ trứng vứt xuống đất.
“Gào—” Đại Ban nặn ra một tiếng kêu ngắn trong cổ họng, cũng há to miệng theo.
“Có hết có hết, từng con một.” Trứng tự ngậm mang đến đã vào bụng từng con, Đại Ban, Tiểu Ban và Đại Hoàng quay đầu lại chui vào sâu trong đầm lau sậy, tốc độ tha trứng về còn nhanh hơn Ba Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998073/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.