“Phía núi bên ngươi có thể cho người ngoài vào không?” Ba Hổ cọ sạch giày, đổ nước bẩn rồi đứng dậy, hai nam nhân cao gần bằng nhau, nhưng đứng cạnh nhau, Ba Hổ có vẻ khí thế hơn.
A Tư Nhĩ âm thầm so sánh hai lần, không hiểu mình kém ở điểm nào, liền nửa dựa vào chum nước, ngẩng đầu hỏi: “Ý gì? Huynh muốn vào?”
Nghĩ đến hắn mang hai con sơn ly tử đến, A Tư Nhĩ cười khẩy: “Năm ngoái săn bắn ghiền rồi hả? Còn muốn mang sơn ly tử vào núi?”
“Không phải, ta muốn theo vào lột vỏ cây bạch dương làm giỏ.” Ba Hổ kể tình hình nhà mình, ở đó cách núi xa, tốn nhiều thời gian, nếu không may gặp tuyết rơi thì người sẽ lạnh đến nửa chết. “Cây đốn rồi mà không kéo về thì thấy phí, kéo về thì tốn sức bò, mệt người mệt ngựa. Chỗ này của ngươi gần núi, ta chặt cây trên núi rồi lột vỏ, thân cây kéo xuống núi để người nhà ngươi dùng.”
A Tư Nhĩ nheo mắt suy nghĩ một lúc, nói: “Ăn cơm xong ta sẽ đi hỏi quản sự trong tộc. Vấn đề chắc không lớn.”
“Vậy được, làm phiền ngươi rồi.”
“Người một nhà không nói hai lời.” A Tư Nhĩ xua tay, lại nhắc chuyện cũ: “Thật sự không cân nhắc chuyển đến ở gần chỗ ta sao?”
Ba Hổ cũng nói thẳng: “Phu tử từng dạy ta lúc nhỏ bây giờ là người đứng đầu nha môn, quan hệ giữa hai nhà bọn ta khá tốt.”
Khó trách, A Tư Nhĩ gật đầu, mối quan hệ này rất có lợi, bỏ đi thì không đáng, hắn ta cũng không đề cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998074/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.