Đồ vật trong nhà nhiều lên, Kỳ Kỳ Cách là người phát hiện ra sớm nhất, ban đêm đến giờ ngủ, chậm chạp không chịu ra khỏi phòng, cứ nấn ná trước bàn trang điểm, dưới ánh nến dầu lờ mờ soi gương đồng, cài một đôi trâm bướm lên đầu.
“Ta muốn ngủ rồi nhé.” Mật Nương nằm trên giường sưởi lười biếng nhắc nhở, “Mau theo ca ca của con sang phòng bên ngủ đi.”
“Con không buồn ngủ.” Đúng là không buồn ngủ, giọng nói đầy nội lực, tiểu nha đầu còn chu đáo nói: “Mẫu thân, người buồn ngủ thì cứ ngủ đi, con sẽ không làm phiền người.”
Mật Nương liếc nhìn nam nhân đang khoanh tay chờ đợi, kéo chăn lên nằm xuống, xúi giục: “Không kiên nhẫn thì cứ véo nách mà khiêng ra ngoài.”
“Đừng gây chuyện, ta không có không kiên nhẫn, khuê nữ nhà ta xinh đẹp như thế, ta nhìn cả đêm cũng không chán.” Ba Hổ cố ý làm nũng, quay sang nói với tiểu nha đầu đang quay đầu cười ngọt ngào: “Chỉ có khuê nữ ta thôi, đổi lại người khác thì không được đẹp như thế đâu.”
Vừa dứt lời chân đã bị đá nhẹ một cái, hắn giả vờ ghét bỏ né tránh, “Đừng hòng ép ta đổi lời, ta nói sự thật.”
Kỳ Kỳ Cách đặc biệt hài lòng, phe phẩy đầy đầu trâm cài chầm chậm đi tới, ngẩng đầu hỏi: “Phụ thân, con đẹp không?”
“Tiểu nương tử đẹp nhất Mạc Bắc.”
Kỳ Kỳ Cách không nhịn được cười toe toét, còn thẹn thùng nhào vào chân hắn, trâm cài trên đầu rớt đầy giường, ngọt ngào nói phụ thân là tốt nhất.
Mật Nương bị cái sự ngọt ngào này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998079/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.