Nói là làm, Mật Nương dẫn Phán Đệ ra hậu viện lấy xương bò thịt bò, trên bếp lửa có đun sẵn nước nóng, dùng nước nóng rửa xương bò thịt bò, xương bò cho vào nồi hầm, thịt bò ngâm trong nước trước.
“Mật Nương, trưa nay lại ăn lẩu à?” Mục Nhân đại thúc thấy vậy đi đến cửa bếp, gật đầu với người trong nhà, nói: “Ngươi thêm một chậu nước đi, canh xương bò nấu xong bọn ta múc một chậu đi, cũng nhúng thịt bò ăn.”
Lại hỏi: “Có mỡ bò cay chứ?”
“Ta đang chuẩn bị nấu thêm một bát mỡ bò, nếu mấy thúc cũng thích ăn, ta sẽ nấu thêm một bát nữa để ở chỗ mấy thúc.”
“Được được được.” Lão già nói được liên tiếp ba lần, khuôn mặt nhăn nheo chứa đầy nụ cười, khiến nếp nhăn trên mặt càng thêm nhiều.
Trước khi nấu mỡ bò, Mật Nương sai Ngải Cát Mã đi mua một bát đậu lên men, mỡ bò cho vào chảo nóng tan chảy hoàn toàn, đổ đậu lên men vào, đậu chiên giòn thì cho hoa tiêu, bát giác, quế vào, khi bắc ra, ớt đặt dưới đáy chậu, mỡ bò vừa đổ xuống, mùi thơm của ớt hòa quyện với mùi thơm giòn của đậu khiến người ta hít hà lại không nhịn được hắt hơi.
“Sặc quá.” Phán Đệ ngồi trước bếp nhóm lửa, bị sặc đến nỗi quên cả bỏ kẹp lửa xuống, vội vàng chạy ra sân. Đàn chó nằm trong ổ không biết từ lúc nào đã chạy sạch, chỉ còn lại Đại Ban Tiểu Ban vùi đầu vào g*** h** ch*n ngáy ngủ khò khò.
Mỡ bò đã múc ra, Mật Nương rửa tay đi ra, miệng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998080/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.