Trời đã tối sầm, gió tuyết nổi lên, đàn cừu gặm rễ cỏ trong bùn tuyết tự động đi về phía nhà, đàn bò theo sau cừu, thỉnh thoảng lại rống lên một tiếng trầm thấp, hơi nóng thở ra thành từng cụm bốc l*n đ*nh đầu, cuối cùng tan biến trên cặp sừng bò cứng cáp.
“Hư hư—” Ba Hổ huýt sáo, đàn ngựa đang phi nước đại trong tuyết ở đằng xa nghe thấy tiếng huýt, thi nhau rống lên, con này báo cho con kia, đàn này báo cho đàn khác, tụm năm tụm ba con chụm đầu giậm vó chạy về, vó ngựa mang theo tuyết bay tung tóe, còn hỗn loạn rối mắt hơn cả tuyết vụn do gió lớn cuốn lên.
Bò cừu đi phía trước nghe thấy động tĩnh, lần lượt quay đầu lại, thuần thục nhường chỗ, không cho đám ngựa sung sức này cơ hội trêu chọc.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cưỡi trên lưng bò về trước, Ba Hổ đi theo sau bò cừu, Hi Cát Nhĩ cùng các nam bộc và đàn chó còn phải lòng vòng trong tuyết một lát, xem có vật nuôi nào bị sót lại không.
Vật nuôi ra ngoài cả ngày, cỏ khô lộn xộn cùng phân tán loạn trong chuồng đã được người ta xúc sạch, chỗ bị dơ thì chất phân bò khô lên ủ lửa, một là để khử mùi, hai là để khử ẩm làm ấm.
Đàn ngựa về trước nhất, con đầu đàn xông vào chuồng, như thể khiêu khích mà lần lượt nhúng miệng vào máng nước bốc hơi trắng, húp một ngụm nước muối nóng mới thỏa mãn trở về chỗ của mình. Máng nước của bò cừu dính tuyết bám bùn, còn máng nước của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998083/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.